Thứ sáu, 4/1/2008, 08:46 GMT+7
Tôi gào lên với cậu lễ tân, phải đưa tôi vào phòng con gái tôi để cứu nó! Cậu ta, cũng trạc tuổi con tôi, bảo rằng, con gái tôi vào nhà nghỉ này đâu phải lần đầu...
...Vợ chồng tôi hiếm muộn mãi mới sinh hạ được một mụn con gái. Khi cháu chưa đầy 2 tuổi thì chồng tôi gặp tai nạn bất ngờ. Cô con gái là tất cả những gì anh để lại cho tôi.
Tình yêu của tôi dành cả cho cháu. Cháu ngoan ngoãn và học giỏi, chưa bao giờ khiến tôi phải buồn lòng. Cháu không chỉ là niềm tự hào mà là tất cả những khát vọng về tình yêu, về niềm hạnh phúc của một thời con gái của tôi, những điều mà tôi chưa kịp thực hiện, nói đúng ra là không có may mắn để thực hiện và có được nó trong đời.
Tôi đang hài lòng về cuộc sống của mình, thành đạt, giàu có và có một đứa con gái ngoan ngoãn thông minh. Tôi đã đảm nhận tốt hai vai, vừa là bố, vừa là mẹ... Nhìn con gái ngoan ngoãn khỏe mạnh thông minh xinh đẹp, mặc dù không thể hiện ra mặt nhưng trong thâm tâm tôi thấy tự hào về bản thân mình. Cháu chưa bao giờ cãi lại tôi bao giờ và biết thương mẹ thực sự. Vậy nhưng...
Thật đau lòng khi chính mình bắt gặp con gái mình vào nhà nghỉ cùng bạn trai. Ảnh minh họa
Tôi đã rất sợ chữ nhưng... trong cuộc đời mình. Và điều đó lại tiếp tục xảy ra với tôi thêm một lần nữa, sau 15 năm, kể từ ngày chồng tôi mất. Đó là một buổi chiều quái ác đưa bước chân tôi đến khu nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt. Đang tìm số nhà người bạn thì nhìn thấy cô con gái yêu của mình ôm eo một câu bạn lao thẳng xe vào nhà nghỉ.
Ngồi trong xe ô tô, tim tôi như ngừng đập. Trấn tĩnh lại, tôi bảo lái xe đi thẳng vào nhà nghỉ thì không thấy tăm dạng con mình đâu nữa. Lúc này, tôi như phát điên. Tôi gào lên với hai cậu lễ tân trực phòng, đòi gặp con gái mình. Không làm chủ được mình nữa, bao nhiêu sự lịch thiệp hàng ngày ở tôi bay biến đâu mất. Tôi như con gà mái xù lông lên vì bị một con quạ cắp mất con đi. Tôi gào lên với cậu lễ tân, rằng phải đưa tôi đến phòng của nó, để cứu nó! Cậu lễ tân, cũng trạc tuổi con tôi, bảo rằng, con gái tôi đã vào nhà nghỉ này không phải là lần đầu. Đất dưới chân tôi như đang lún sụt. Chân tôi vô định bước lên xe về nhà. Tôi đã uống rượu một mình, tự xỉ vả mình và oán trách cuộc đời sao nỡ nhẫn tâm với mình. Lần đầu tiên trong đời tôi đã say không biết trời đất là gì nữa.
Như mọi ngày, đúng 6h30", con gái tôi về. Thấy tôi nằm mê mệt trên giường, cháu đã cuống quýt và lo lắng thực sự. Tôi chẳng nói gì. Nước mắt cứ thế trào ra. Giận mình, giận con và giận cả cuộc đời. Bao nhiêu hy vọng về tương lai về con tắt ngúm, điều đó cũng có nghĩa cuộc đời tôi chẳng có thứ ánh sáng nào soi đường. Thấy mẹ chẳng nói gì chỉ khóc, cháu đã òa khóc nức nở và tự nhận hết lỗi về mình. Cháu bảo, cháu có lỗi với tôi. Cháu bảo, cháu suốt ngày đi học và mải vui bạn bè nên không đỡ đần mẹ được việc nhà và đã không làm cho mẹ vui được như ngày xưa... Và tuyệt nhiên, cháu không nói gì đến việc mình có bạn trai và đã cùng bạn trai vào nhà nghỉ.
Tôi muốn mắng con một trận nhưng không biết việc mình làm liệu có ích gì, khi "sự đã rồi". Còn nếu im lặng và để con gái tiếp tục tiêu phí tương lai vì những ngày bỏ học vào nhà nghỉ thế này thì càng nguy hiểm hơn. Tâm trí tôi bấn loạn và không biết nên xử sự thế nào. Tôi mong tìm được lối thoát cho tôi và quan trọng hơn, cho chính con gái tôi, cho tương lai của con gái tôi khi cháu lỡ quan hệ tình dục sớm ở lứa tuổi của mình.
Theo Phan Thanh Thủy